“CẢNH GIÁC: TẤT CẢ CÁC TRANG BA SÀM ĐỀU BỊ CHIẾM ĐOẠT”
Hãy cảnh giác về các quảng cáo rao bán hàng nhảm nhí trên mạng thế này!
Anh3Sàm
Tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam ở tỉnh Quảng Ngãi.
Hai tàu cá của Việt Nam bị Tàu hải giám Trung Quốc xua đuổi ở Hoàng Sa trong lúc lực lượng Bắc Kinh đang tuần tra gắt gao tại các khu vực có tranh chấp ở Biển Đông.
Hai tàu cá mang cờ hiệu Việt Nam bị Trung Quốc phát hiện sáng ngày 13/3 gần quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền đã bị hai tàu hải giám Trung Quốc đuổi ra khỏi khu vực vì điều mà Tân Hoa xã gọi là “bị tình nghi đánh bắt cá bất hợp pháp trong lãnh hải Trung Quốc.”
Trung Quốc tăng cường tuần tra Biển Đông từ năm ngoái và lần đầu tiên đã điều động một máy bay trực thăng lên tàu tham gia công tác này.
Đội tàu của Trung Quốc đang tiến hành công tác tuần tra định kỳ ở Hoàng Sa hiện do thành phố Tam Sa của Bắc Kinh quản lý hành chính.
Truyền thông Trung Quốc cho hay chuyến tuần tra 9 ngày khởi sự hôm 10/3 phối hợp giữa trực thăng và 3 tàu hải giám mang số hiệu 83, 262, và 263 hôm nay đã hoàn tất tuần tra quần đảo Vĩnh Lạc thuộc Hoàng Sa. Đọc tiếp »
Hiệp hội Luật Vùng Thượng Canada bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc bắt và giam cầm Luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân
Hiệp hội Luật Vùng Thượng Canada vô cùng quan ngại về việc bắt và giam cầm Luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân tại Việt Nam.
Luật Sư Lê Quốc Quân trong một lần biểu tình chống Trung Quốc (Photo courtesy of basam)
Nguồn tin đáng tin cậy cho biết ngày 27 tháng 12, 2012, ông Lê Quốc Quân, một luật sư nhân quyền kiêm blogger, đã bị công an bắt khi đưa con gái đến trường. Công an báo cho gia đình biết ông bị cáo buộc vi phạm Điều 161 Bộ luật hình sự liên quan đến trốn thuế. Nếu bị kết tội, ông sẽ phải chịu 3 năm tù giam và phải nộp phạt nặng.
Ông Lê Quốc Quân có một trang blog nhiều người đọc, viết về những vi phạm nhân quyền. Hiệp Hội Luật được biết là ông đã nhiều lần bị bắt tùy tiện và bị tiếp tục theo dõi và sách nhiễu vì những hoạt động bảo vệ nhân quyền của ông. Được biết, ông Lê Quốc Quân đã bị tước quyền hành nghề luật sư sau khi ông từ Hoa Kỳ trở về Việt Nam năm 2007.
Hiệp Hội Luật vô cùng quan tâm đến tình trạng của những luật sự lo bảo vệ nhân quyền lại bị lọt vô tầm nhắm của chính quyền mà lẽ ra họ được quyền làm những việc đó theo luật lệ quốc tế. Điều 16 của Liên Hiệp Quốc qui định về Những nguyên tắc và Vai trò của Luật sư nêu rằng ’các chính quyền phải bảo đảm cho các luật sư có thể thực thi mọi chức năng nghề nghiệp mà không bị đe dọa, cản trợ, sách nhiễu hoặc bị ngăn cản vô cớ; bảo đảm cho các luật sư có thể tự do đi lại và tư vấn cho thân chủ của mình; và bảo đảm cho giới luật sự không bị thiệt hại, hoặc bị hăm dọa truy tố hoặc các trừng phạt về hành chánh, kinh tế hoặc những biện pháp trừng phạt khác về bất cứ hành động theo đúng chuẩn mực nghề nghiệp và đạo đức.’ Đọc tiếp »
Tôi có thói quen đi bộ như một cách tập thể dục hằng ngày. Vừa đi vừa mơ mộng và quan sát chung quanh. Trong vô số những điều tôi nhìn thấy, có một chuyện, thoạt đầu, tôi thấy bình thường, không để ý mấy, nhưng sau, càng ngày càng khiến tôi nghĩ ngợi. Đó là những người đang cắt cỏ, đốn cây hay dọn dẹp rác rến trước nhà hoặc ngoài đường. Có khi họ là công nhân vệ sinh, có khi chỉ là những người tự dọn dẹp vườn tược và bãi cỏ trước cổng nhà mình. Tôi nhận thấy: Cứ hễ có người đi ngang qua, tất cả đều ý tứ dừng tay lại. Đang quét rác: dừng tay. Đang cắt cỏ: dừng máy; có người còn giảm tiếng máy nhỏ xuống. Chờ cho khách bộ hành đi qua hẳn, họ mới bắt đầu làm việc lại. Lý do rất đơn giản: Người ta không muốn bụi và rác bắn vào khách đi đường.
Những lúc ấy, tôi cứ nhớ đến Việt Nam. Sau năm 1975, ở đại học, bọn sinh viên Khoa Văn chúng tôi phải học thơ Tố Hữu khá nhiều. Trong đó có bài “Tiếng chổi tre”, đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ:
Những đêm hè
Khi ve ve
Đã ngủ
Tôi lắng nghe
Trên đường Trần Phú
Tiếng chổi tre
Xao xác hàng me
Tiếng chổi tre Đọc tiếp »
Cuốn Bên Thắng Cuộc của Huy Đức, như nhan đề cuốn sách thể hiện, tập trung vào phía những người thắng trận sau năm 1975; ở phía thắng trận ấy, Huy Đức tập trung vào những người lãnh đạo, từ Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp, Lê Đức Thọ đến Đỗ Mười, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh và Nguyễn Tấn Dũng. Vậy bức chân dung của họ được Huy Đức mô tả ra sao?
Có thể tóm tắt sự mô tả của Huy Đức vào năm điểm chính: Một, ít học; hai, giáo điều, ba, độc tài; bốn, cá nhân chủ nghĩa; và năm, làm kiềm hãm thay vì phát triển đất nước.
Thứ nhất, ít học. Lê Duẩn, người làm Tổng Bí thư lâu nhất Việt Nam, từ 1960 đến 1986, tức 26 năm, “chỉ học hết lớp bốn rồi đi làm nhân viên hỏa xa” (tập Giải Phóng, GP, tr. 112). Nguyễn Văn Linh lúc nhỏ được học trường Bonnal, trường trung học đầu tiên do Pháp mở ở Hải Phòng, nhưng đến năm 15 tuổi đã bị bắt vì tội rải truyền đơn chống Pháp và bị đày đi Côn Đảo (tập Quyền bính, QB, tr. 46). Võ Văn Kiệt lúc nhỏ, nhà nghèo, theo cha nuôi “giữ ghe hoặc mót lúa”, đến năm 8 tuổi mới đi học được vài năm. “Những lớp học ở làng không đưa lại cho Chín Hòa [tên Võ Văn Kiệt lúc nhỏ] bằng cấp nhưng đã giúp cậu đọc thông viết thạo” (QB, tr. 47). Đỗ Mười, theo tiểu sử chính thức, “Xuất thân từ một gia đình nông dân, bản thân là thợ sơn”, nhưng khi lên làm Tổng Bí thư, ông lại muốn trở thành nhà lý luận. Không đủ sức, ông phải dựa vào các trợ lý như Đào Duy Tùng và Nguyễn Đức Bình, những người bị chê là “chim ri, chim sẻ”. Phan Văn Khải nhận xét về Đỗ Mười: “Ông cũng không được học hành căn bản để hiểu các vấn đề một cách có hệ thống” (QB, tr. 102). Lê Đức Anh học tiểu học ở Huế; năm 11 tuổi ra Vinh học tiếp nhưng chỉ được một vài năm. Huy Đức viết: “Học vấn của ông Lê Đức Anh ở mức đọc thông viết thạo” (QB, tr. 103). Phan Văn Khải có bằng cấp cao hơn hẳn những người kia, nhưng thực chất của những mảnh bằng xã hội chủ nghĩa ấy ra sao thì lại rất đáng ngờ. Lúc nhỏ, ông học hết tiểu học thì nghỉ. Đến năm 1956, tập kết ra Bắc, ông mới vào học trường Bổ túc Công Nông Trung ương. Bắt đầu vào lớp 5. Ba năm sau, ông học xong… Trung học. Sau đó, ông học tiếng Nga và được sang Nga du học, đến năm 1965 thì tốt nghiệp ngành Kinh tế Kế hoạch và về nước (QB, tr. 144-5). Còn Nguyễn Tấn Dũng thì “biết chữ chủ yếu nhờ các lớp bổ túc ở trong rừng do địa phương quân tổ chức. Sau đó, ông Dũng được đưa đi cứu thương rồi làm y tá cho Tỉnh đội” (QB, tr. 150). Nông Đức Mạnh thì học ở Liên Xô về Lâm Nghiệp nhưng về trí thức và trí tuệ thì bị chê bai thậm tệ. Huy Đức viết: Đọc tiếp »
Người dân cho biết họ mua các đèn lồng của Trung Quốc với giá từ 75.000 tới 100.000 đồng để về treo trong dịp Tết mà không biết nội dung của dòng chữ tiếng Hoa ghi trên đó.
Chính quyền ở nhiều nơi tại Việt Nam đã lên tiếng kêu gọi người dân không sử dụng các đèn lồng xuất xứ từ Trung Quốc vì trên đó có đề chữ tiếng Hoa có nghĩa là ‘Tam Sa’.
Hồi giữa năm 2012, Trung Quốc thành lập thành phố Tam Sa trên đảo Vĩnh Hưng mà Việt Nam gọi là đảo Phú Lâm để quản lý hành chính ba quần đảo và các vùng biển xung quanh bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa mà Việt Nam nhận chủ quyền.
Báo chí trong nước dẫn lời người dân cho biết họ mua các đèn lồng của Trung Quốc với giá từ 75.000 tới 100.000 đồng để về treo trong dịp Tết mà không biết nội dung của dòng chữ tiếng Hoa ghi trên đó.
Tin từ trong nước cho hay, tại một số nơi, công an văn hóa đã phải vào cuộc. Sau khi biết tin, người dân ở một số địa phương đã dán hình ngôi sao vàng đè lên chữ Trung Quốc in trên đèn lồng.
Trên các trang mạng xã hội, nhiều người sử dụng đã cho đăng các bức ảnh đường phố ở nhiều nơi treo các đèn lồng đỏ Trung Quốc, gọi đó là ‘Phố Tàu’.
Trong một động thái khác cũng liên quan tới biển Đông, mới đây Philippines yêu cầu ngưng bán các quả địa cầu do Trung Quốc sản xuất vì có in hình bản đồ đường lưỡi bò 9 đoạn của Bắc Kinh, tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ biển Đông. Đọc tiếp »
Nguyễn Hưng Quốc
Cho đến nay, nói đến biến cố 30/4/1975, phần lớn chỉ đề cập đến chuyện miền Bắc cưỡng chiếm miền Nam, sau đó, tước đoạt tài sản không những của chính quyền cũ mà còn cả nhà cửa và tài sản của dân chúng, đặc biệt của những người đã bỏ nước ra đi và những người bị liệt vào danh sách “tư sản”. Còn một khía cạnh khác, quan trọng không kém, nhưng rất hiếm khi được đề cập: họ còn tước đoạt cả lịch sử nữa.
Tháng Tư gợi lại bao nhiêu kỷ niệm cho nhiều thế hệ người Việt Nam, trong cũng như ngoài nước Tháng Tư gợi lại bao nhiêu kỷ niệm cho nhiều thế hệ người Việt Nam, trong cũng như ngoài nước
Suốt bao nhiêu năm, từ năm 1975 đến giữa thập niên 1980, lúc chính sách đổi mới ra đời, đảng Cộng sản độc quyền trên mọi phương diện, từ kinh tế đến chính trị, tư tưởng và thông tin. Sau phong trào đổi mới, họ nới lỏng việc độc quyền trong lãnh vực kinh tế, nhưng vẫn duy trì sự độc quyền trong các lãnh vực khác của đời sống, trong đó, hôm nay chúng ta chỉ tập trung vào một lãnh vực: lịch sử.
Toàn bộ lịch sử, cũng như toàn bộ những bài viết liên quan đến lịch sử hiện đại Việt Nam được xuất bản trong nước từ năm 1975 đến nay đều được viết bởi những người, nói theo Huy Đức, “thắng cuộc”. Nhưng không phải người thắng cuộc nào cũng được quyền tham gia vào việc viết lịch sử. Bộ hồi ký Kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm của Thượng tướng Trần Văn Trà, nguyên Trưởng đoàn đại biểu quân sự Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Quân quản Sài Gòn – Gia Định, Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu 7, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Ủy viên Trung ương Đảng, cũng bị thu hồi với lý do: Nó không hoàn toàn đúng theo cách nhìn “chính thống” của đảng. Tháng 9 năm 2012, Quốc hội Việt Nam thảo luận để sửa lại Bộ luật xuất bản, trong đó, có một thay đổi rất đáng chú ý: Các nhà xuất bản được quyền liên kết với tư nhân, hay “đầu nậu” để xuất bản nhiều thứ sách, trừ các cuốn sách có “nội dung về lý luận chính trị, lịch sử, tôn giáo, chủ quyền quốc gia, hồi ký”. Đọc tiếp »
Ca sĩ Anh Thư đến Mỹ năm 2011, đoạt giải nhất giọng ca vàng của trung tâm Asia trong cùng năm. Cô nhanh chóng trở thành một trong những giọng ca trẻ được yêu thích của trung tâm này.
Ca sĩ Anh Thư, giải nhất giọng ca vàng T.T Asia 2011
Trong bộ DVD 71 của trung tâm Asia 71 (2013), Anh Thư tham gia bài hát hợp ca mở màn Saigon đẹp lắm của nhạc sĩ Y Vân, cùng nhiều ca sĩ khác.
Trong chiến dịch trừng phạt các nghệ sĩ tham gia DVD 71 (vì Thành Uỷ Tp.HCM đánh giá rằng trong đó có một số ca khúc chống Nhà nước Việt Nam), nhiều nghệ sĩ bị rút giấy phép biểu diễn trong nước như Gia Huy, Thanh Tuyền, Quang Minh, Hồng Đào… Trong đó Anh Thư thì cầm chắc sẽ không được diễn ở VN khi quay về, gia đình cũng bị công an địa phương Gò Vấp và công an thành phố đến làm việc nhiều lần.
Ba của Anh Thư, nhạc sĩ Nguyễn An, là một người hiền lành, vốn dĩ sợ hãi công quyền đã bị triệu tập để nghe phán quyết về “tội lỗi” của con mình nhiều lần, khiến ông hoảng sợ, suy sụp và khiến cho cả ca sĩ Anh Thư cũng lo lắng về sức khoẻ của ba mẹ mình.
Sự việc xảy ra trước Tết Quý Tỵ, và các công an viên nói rằng gia đình tạm thời cứ ở yên đó để chờ giấy phạt tiền hành chính gửi đến. Giấy phạt này, ông Nguyễn An sẽ phải đóng cho con mình.
Trước đây, năm 2008, do trình bày các bài hát của em rể mình là Lê Hựu Hà trong một chương trình của TT Asia, ca sĩ Bảo Yến cũng từng bị sở VH-TT-TT của TP.HCM ra mức phạt hành chính với mức 20 triệu đồng VN. Mức phạt này, cho đến nay vẫn chưa có văn bản nào gửi đến cho nạn nhân, giải thích rõ dựa trên điều luật, bộ luật nào, và số tiền phạt rất cao và cụ thể đó là dựa vào khung, lý lẽ nào.
Có lẽ ca sĩ Anh Thư cũng bị phạt với mức tương đương hoặc hơn, cho dù các bài hát của ca sĩ Bảo Yến và Anh Thư trình bày đều đã được Nhà nước VN cho phép tái lưu hành trong nước, sau 1975.
Ghi nhận rằng trong trường hợp ca sĩ Anh Thư, việc xét người thân phải chịu tội thay cho đương sự (chuyện thật sự có tội hay không chưa bàn đến), là một biểu hiện của các nền luật pháp đô hộ của thực dân Pháp hay chế độ phong kiến của quân xâm lược Trung Hoa từ hàng trăm năm trước, vốn nằm trong những tuyên ngôn đấu tranh cần tiêu diệt của Đảng Cộng Sản VN, nay là hiện thân Chính quyền Việt Nam.
Cũng giống như nhiều nước châu Á khác, người dân Việt Nam khắp nơi trên thế giới đang ăn Tết Quý Tỵ. Dù người dân ở trong nước năm nay được nghỉ Tết nguyên đán tới tận 9 ngày, không phải ai cũng có tâm trạng phấn khởi khi đón mừng năm mới.
Tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh giải thích vì sao lại như vậy trong cuộc phỏng vấn đầu năm với VOA Việt Ngữ:
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh: Cái tết Quý Tỵ năm nay, là một cái tết đối với lại nhiều người lao động Việt Nam là khó khăn bởi vì khoảng độ 100 nghìn doanh nghiệp Việt Nam đã phá sản hoặc đóng cửa. Những doanh nghiệp còn hoạt động thì cũng chỉ chạy với 30 -40% công suất. Doanh nghiệp nào giỏi lắm thì cũng chỉ chạy được 70% công suất thì cũng phải sa thải công nhân. Vì vậy cho nên số người không có công ăn việc làm rất lớn và phải chạy vào những hoạt động có tính chất phi hình thức.
Lương thưởng cũng rất là hạn chế. Ngay cả một số doanh nghiệp nhà nước cũng không phải là lương thưởng được như trước. Mọi người đều hy vọng rằng là năm 2013 với nỗ lực của chính phủ thì 6 tháng cuối năm có thể sẽ dần dần khá lên. Nhưng mức độ khá thế nào, thì nó còn tùy thuộc vào thì còn tùy thuộc vào việc thực hiện các nghị quyết mà chính phủ đã ban hành. Đọc tiếp »
Phạm Thị Hoài
Tháng 2 8, 2013 Báo Nhân dân không ai đọc, nhiều người nghĩ thế. Tôi cho rằng họ sai. Độc giả của tờ báo đầu đàn chính thống này là một tầng lớp đặc biệt, trước hết gồm các đảng viên, tức những người thuộc giai cấp cầm quyền chính trị; sau nữa đến bản thân giới truyền thông, vì cùng với Thông tấn xã Việt Nam, Đài Phát thanh và Đài Truyền hình, tờ Nhân dân thuộc bộ tứ định hướng tuyên giáo cho toàn bộ giới truyền thông còn lại [i]; và cuối cùng, ít nhất là những người từ nhiều lí do khác nhau quan tâm đến khí hậu chính trị Việt Nam: Họ phải xem dự báo thời tiết. Với trên 200.000 bản in phát hành đến tận các chi bộ, trang Nhân dân Điện tửvà ước chừng không ít hơn nửa triệu độc giả chốt tại nhiều mắt xích quan trọng của chuỗi quyền lực chính trị và truyền thông, ảnh hưởng của tờ Nhân dân đủ lớn để không thể bị coi đơn giản là giấy lót nồi. Vai trò dẫn đường cho dư luận dòng chính của tờ Nhân dân về cơ bản không khác vai trò của một tờ như New York Times – sự khác nhau giữa hai bên ở cơ chế vận hành của vai trò đó không đặt ra trong bài này.
Dù khí hậu tinh thần về đại cục không thay đổi đáng kể, theo cảm nhận của tôi, thời tiết văn hóa ở Việt Nam đã bớt khắc nghiệt hơn nhiều so với một, hai thập kỉ trước. Những năm 90, thật khó hình dung một tác phẩm như Lolita nằm đàng hoàng trên các rạp sách ở Việt Nam. Khi ấy tập truyện ngắn của tôi do Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành bị thu hồi vì lí do “mang tính kích dục”. Gần hai mươi năm sau, báo Nhân dân dành cho Lolitanhững lời thiện cảm và không quên cả quảng cáo cho bộ phim cùng tên của đạo diễn Stanley Kubrick. Tôi nhớ đến lời tuyên bố của tác giả Lolita, nhà văn Nga lưu vong Nabokov, rằng ngoài một phương châm cực kì đơn giản và dễ nhớ thì ông không quan tâm đến chính trị. Phương châm đó như sau: tất cả những gì có lợi cho “bọn Đỏ” – chỉ những người cộng sản – thì ông chống và tất cả những gì bất lợi cho “bọn Đỏ” thì ông theo. Tôi thấy mừng vì thế giới thời tôi sống hơi phức tạp hơn một chút so với phương châm đó. Nhưng còn gì đáng thích thú hơn việc cơ quan ngôn luận đầu não của một Đảng Cộng sản trước sau vẫn cứng rắn và giáo điều trong ý thức hệ lại khen ngợi tác phẩm từng bị coi là scandal đồi trụy của một nhà văn ghét cộng sản đến đào đất đổ đi.
Một đảng đầy những vụ bê bối (xì-căng-đan) đã đả kích gay gắt các nhà bất đồng chính kiến và đang cố gắng giải quyết vấn nạn tham nhũng.
Đầu tháng này, toà án tại Việt Nam đã tuyên các bản án tù dài hạn lên đến 14 năm đối với các nhà hoạt động dân chủ và các blogger trẻ với những bằng chứng rất mơ hồ, và cáo buộc họ tội lật đổ chính quyền nhân dân. Ngay cả theo các tiêu chuẩn tồi tệ nhất của Đảng Cộng sản cầm quyền tại nước này thì sự kiện trên đã đánh dấu sự khắc nghiệt cũng như sự đàn áp tàn bạo không cân xứng. Những vi phạm của họ dường như đã không có gì khác ngoài việc tham dự một buổi tập huấn tại Bangkok bởi một đảng chính trị bị cấm hoạt động tại Việt Nam.
Đảng Cộng sản Việt Nam có thể dùng phiên tòa nhằm chứng tỏ sức mạnh chính trị cũng như đe dọa bất kỳ sự phản đối nào khác, nhưng nhiều người Việt đều cho rằng Đảng Cộng sản đã đối xử một cách bất cần đạo lý – một hành động tuyệt vọng bởi chứng bệnh hoang tưởng ngày càng nặng. Mặc dù sự tiến bộ về kinh tế đã giúp Việt Nam trong một phần tư thế kỷ qua với nhiều cải cách cũng như cởi mở hơn với thế giới bên ngoài, tuy nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ về tiêu chuẩn đạo đức cần thiết để lãnh đạo đất nước.
Thời hoàng kim, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng, đất Vịt ta rầm rộ đi tắt đón đầu hòng tiến lên chủ nghĩa xã hội trước nhân loại. Dự án xây lắp khổng lồ nghìn tỉ kìn kìn ký mỏi tay, huê hồng thu mệt nghỉ. Thủ tướng của đất nước đỉnh cao trí tuệ, trong mấy năm liền, mỗi ngày tự tay ký một quyết định thu hồi đất giải phóng mặt bằng cấp quốc gia. Doanh nghiệp đua nhau bỏ ngành nghề làm ăn bấy lâu, nhảy hết sang nhà đất và chứng khoán. Vốn liếng được điều tiết vặn vòi cho chảy tiệt sang chứng khoán và bất động sản để ăn ngon và thu tiền tươi ngay. Cả nước biến thành đại công trường. Cả nước đi buôn đất. Cả nước chơi chứng khoán. Cả nước chạy dự án. Cả nước giải phóng mặt bằng.
Còn đang choáng váng với mấy cú đòn “hội đồng” tại Hội nghị TW 6, đồng chí X lại phải tiếp tục đối mặt với nhiều thử thách mới phát sinh.
Bên trong, Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi đã đẩy đồng chí khỏi vị trí vừa cầm còi vừa chơi bóng. Dù ghế này mới do ông Tượng giữ nhưng có tin đồn ra rằng ông Tượng đang quá mệt mỏi và muốn giao hết ấn tín cho một đại thần thân cận người gốc xứ Thanh vốn đã từng tặng đồng chí X 1 phiếu đề nghị kỷ luật trong Hội nghị TW 6.
Ngoài kia, nợ công 1 triệu tỉ, 2 triệu tỉ … ngập hết vào bất động sản. Với hệ thống thống kê tài tình và nhằng nhịt như của xứ Vịt thì chẳng ai lần ra được con số chính xác. Tuy nhiên, điều có thể nhận ra ngay là xứ Vịt bây giờ rệu rã, xanh xao bởi con quỷ nợ công, quỷ tham nhũng Dracula đang ngày càng chọc sâu cái vòi khát máu vào cơ thể quốc gia nhằm rút nốt những luồng sinh khí ít ỏi còn lại. Đọc tiếp »
Hai nhân vật bất đồng chính kiến Việt Nam được nhiều người biết đến, Linh mục Nguyễn Văn Lý và Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, được đề cử nhận Giải Nobel Hòa Bình năm 2013.
Từ trái: Viên chức Chính trị của Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh Nick Snyder, Kathleen Peoples, Viên chức Chính trị của Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại HCMC, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shear và Đức Tăng thống Thích Quảng Độ, Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và ứng viên giải Novel Hòa bình, hình chụp ngày 17/8/2012.
Thư đề cử của hai nghị sĩ Hoa Kỳ Chris Smith và Zoe Lofgren gửi Ủy ban Nobel Hòa Bình tại Na Uy nói hai nhà lãnh đạo tôn giáo, nhà hoạt động dân chủ, và cũng là tù nhân lương tâm nổi tiếng của Việt Nam này tuy phải chịu sự đàn áp thường xuyên từ nhà cầm quyền, nhưng vẫn kiên định tiếp tục cổ xúy nhân quyền cho người dân Việt Nam bằng những cái giá mà bản thân họ phải trả.
Thư viết rằng Linh mục Lý trong 37 năm qua không ngừng đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhiều lần bị nhà nước bỏ tù trong những điều kiện giam giữ nghiệt ngã. Vị linh mục 66 tuổi này đã bị tuyên án 4 lần với tổng cộng 53 năm tù đày và 10 năm quản chế.
Năm 2006, ông thành lập nhóm đấu tranh dân chủ tại Việt Nam lấy tên là Khối 8406 nhằm kết nối các nhà hoạt động trong và ngoài nước trong công cuộc cổ võ dân chủ-đa đảng, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, và tự do lập hội cho người dân tại Việt Nam. Linh mục Lý là tác giả nhiều bài viết nói về dân chủ, nhân quyền, và cũng là người đồng sáng lập Đảng Thăng tiến Việt Nam. Đọc tiếp »
VÌ BỊ NHIỄU NÊN ANH3SAM ĐĂNG CẢ 2 KIỂU VIDEO CỦA YOUTUBE
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc
****
ĐƠN KHÁNG ÁN
Bản án hình sự sơ thẩm số 340/2012/HSTS ngày 20/7/2012
Bản viết tay đơn kháng cáo của blogger Điếu Cày được chuyển ra từ trong tù
Kính gởi:Tòa án nhân dân tối cao tại TP HCM
Tôi tên: Nguyễn văn Hải, sinh năm 1952
Quê quán: Hải Dương,
Nơi ĐKTT: 57/3 & 57/4 Phạm Ngọc Thạch P3. Q3. HCM
Bị bắt ngày 20/10/2010 Hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam B34/BCA.
Tôi làm đơn này Kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm được đưa ra xét xử ngày 24/9/2012 tại Trụ sở TAND TP Hồ Chí Minh.
Bằng cách điều hành độc tài, chủ tọa phiên tòa Vũ Phi Long đã ngang nhiên tước đoạt hầu hết quyền lợi của bị cáo, luật sư…
* Khống chế thời gian bào chữa của Luật sư còn 10 phút.
* Tước đoạt quyền tự bào chữa của bị cáo. * Không cho bị cáo tranh luận cùng Viện Kiểm Soát. * Không đưa ra chứng cứ buộc tội tại phiên tòa. * Không cho bị cáo thẩm vấn những nhân chứng buộc tội mình. Không chứng minh được bị hại và tiến hành tố tụng không liên quan với nhau. Không cho Luật sư tiếp cận hồ sơ gốc của vụ án v.v… Không có mặt giám định viên VHTT (Văn Hóa Thông Tin) và CNTT (Công Nghệ Thông Tin) tại tòa.
Đây là một vụ án có rất nhiều vi phạm trong quá trình điều tra, vi phạm trong quá trình tiến hành tố tụng nhưng chủ tọa đã tước đoạt hầu hết quyền được trình bày quan điểm bào chữa của Luật Sư, bị cáo không thể hiện được đó là một phiên tòa công bằng, công khai, độc lập và không thiên vị mà còn làm đổ vỡ hình ảnh một nhà nước pháp quyền trong mắt bạn bè quốc tế. Phiên tòa này đã là bằng chứng rõ nhất cho sự thất bại cũa việc xây dựng một nền dân chủ tại Việt Nam.
Căn cứ Hiếp pháp Việt Nam.
Căn cứ các điều 5; 18; 19; 21; 22 Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị 1966 mà Việt Nam đã tham gia ngày 24/9/1982.
Căn cứ trên đầu mỗi bộ luật của VN rằng: “Trong bộ luật này, nếu có những điều, khoản không phù hợp với Công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết thì phải được hiểu theo Công ước quốc tế”.
Việc tham gia thành lập Câu lạc bộ Nhà báo Tự do, việc thực hiện Quyền Tự do Báo chí, Tự do Ngôn luận, Tự do Lập hội, biểu tình, hội họp là không vi phạm pháp luật.
Phiên tòa được lập và đưa ra xét xử với lý do một số bài có nội dung chống Nhà nước và Đảng cộng sản nhưng lại không đưa ra được tên bài, nội dung bài viết và tranh luận nội dung bài viết đó mà chỉ đưa ra và sự suy diễn, quy chụp của Giám định viên văn hóa TT để xét xử mà không cần có giám định việc làm khác tại tòa tham gia tranh luận là không công bằng. Đọc tiếp »
Bùi Tín Gần đây trên một số mạng tự do ở Việt Nam có truyền đi tin tức, các đoạn trích dịch và một số bài bình luận về một cuốn sách chữ Hán nghiên cứu về cuộc đời của Hồ Chí Minh xuất bản tại Hoa Nam, Trung Quốc, có nhan đề là “Hồ Chí Minh sinh bình khảo‘’.
Mục đích cuốn sách là chứng minh ông Nguyễn Ái Quốc, sanh vào khoảng năm 1890 ở làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, mang tên khai sinh là Nguyễn Sinh Coong, sau đổi là Nguyễn Tất Thành, xuất dương năm 1910 sang Anh, Pháp, lấy tên Nguyễn Ái Quốc, sau đó sang Nga, Trung Hoa, hoạt động trong phong trào Cộng sản, đã chết vào năm 1932 vì bệnh lao phổi. Thi hài ông được chôn đâu đó ở Hoa Nam.
Về sau có người tự nhận là Nguyễn Ái Quốc rồi lấy tên là Hồ Chí Minh, xuất hiện từ sau năm 1934, thật ra là một người Trung Hoa chính cống, thuộc dân tộc Miêu ở Đài Loan, có tên là Hồ Tập Chương. Đọc tiếp »
Luật sư bất đồng chính kiến được nhiều người biết đến, ông Lê Công Định, vừa được phóng thích sáng ngày 6/2.
Chị dâu của Luật sư Định, bà Đặng Ngọc Ánh, xác nhận với VOA Việt ngữ:
“Định về rồi, 10 giờ sáng hôm nay 6/2.”
Luật sư Lê Công Định
Luật sư Định được trả tự do sau hơn 3 năm thi hành bản án tù 5 năm về tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.
Ông Lê Công Ðịnh bị bắt từ tháng 6 năm 2009 và bị tuyên án hồi tháng 1 năm 2010 cùng với ba nhà hoạt động cổ xúy dân chủ tại Việt Nam là Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, và Lê Thăng Long.
Tại tòa phúc thẩm tháng 5 năm 2010, luật sư Lê Công Ðịnh và ông Trần Huỳnh Duy Thức bị giữ y án lần lượt là 5 năm và 16 năm tù, ông Lê Thăng Long được giảm án từ 5 năm còn 3 năm rưỡi tù giam nhưng đã được phóng thích sớm hơn thời hạn nửa năm hồi giữa năm ngoái. Riêng Nguyễn Tiến Trung không kháng án.
Sau khi ra tù hôm nay, ông Định bắt đầu thi hành lệnh quản chế trong 3 năm.
Vụ án của luật sư Định và các đồng sự đã khiến Việt Nam bị giới bảo vệ nhân quyền quốc tế, chính phủ Mỹ, và Liên hiệp Châu Âu mạnh mẽ chỉ trích là vi phạm nhân quyền khi tống giam những người thực thi quyền tự do ngôn luận, những tiếng nói ôn hòa chỉ trích và bất đồng quan điểm với nhà nước.
Luật sư Lê Công Định từng du học ở Pháp và Hoa Kỳ, từng là Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố HCM và là thành viên Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ. Ông cũng từng là đại diện pháp lý bảo vệ cho các nhà hoạt động dân chủ bị kết tội “tuyên truyền chống nhà nước”.
Ông Định bị cáo buộc có liên hệ với đảng Nhân dân Hành động ở Mỹ và Đảng Dân chủ Việt Nam thế kỷ 21, cổ võ đa nguyên-đa đảng tại Việt Nam. Đọc tiếp »
Phải cần ít nhất 23 năm để được công nhận hợp pháp; nghị định nhằm chấm dứt các Hội thánh tư gia
Ngày 24 tháng 1 năm 2013
TP. HCM, Vietnam (Morning Star News) – Các bậc lãnh đạo Tin Lành cũng như các lãnh đạo tôn giáo khác tại Việt Nam đang chỉ trích một nghị định mới về tôn giáo, bắt đầu có hiệu lực trong năm nay, là một bước thụt lui đáng kể, và như một nhà hoạt động Thiên Chúa Giáo nói, có thể chấm dứt phong trào giáo hội tư gia.
Trong một bức thư đề ngày 18 tháng 1, được phổ biến lần đầu tiên ngày hôm qua, 23 tháng 1, Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Việt Nam (VEF), một tổ chức gồm khoảng 25 Giáo hội tư gia, đã kêu gọi tuyệt thực và cầu nguyện vào ba ngày cuối tháng trước mối đe dọa của nghị định mới quy định rằng một giáo phái chưa đăng ký sẽ phải chờ ít nhất 23 năm trước khi được công nhận về mặt luật pháp.
Nghị định 92 được công bố tháng 11 năm 2012 và có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2013, sẽ thay thế Nghị định 22 ban hành năm 2005 hướng dẫn thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo được thông qua năm 2004. Qui định đưa ra về việc đăng ký hoạt động tôn giáo như là một phương tiện quản lý và kiểm soát tôn giáo.
Mục đích của Nghị định 92 hiển nhiên là để làm sáng tỏ những sự chưa được rõ ràng trong Nghị định, nhưng các nhà phê bình thuộc mọi tôn giáo đều đồng ý rằng Nghị định 92 có nhiều hạn chế hơn Nghị định 22. Họ cũng đồng ý rằng nghị định mới này cung cấp cho chính quyền nhiều công cụ luật pháp hơn để kiểm soát tôn giáo, thậm chí để đàn áp tôn giáo. Đọc tiếp »
0